Thời gian có khoảng cách không ?
Khoảng cách, thật sự là gì !? Thời gian có khoảng cách không, khoảng cách của thời gian kể cả nếu có thật sự tồn tại thì sẽ rộng lớn đến nhường nào ? Có rộng lớn bằng sự thay đổi của một tâm hồn ẩn sâu trong lớp hình hài mang diện mạo của loài người đang ngày một già cỗi.
Thực chất, tận cùng bên dưới lớp thể xác kia có thật sự tồn tại một tâm hồn độc nhất hay chỉ là một vũng nước luôn luôn thay đổi mỗi khi được đổ vào một khuông hình khác đã qua nhào nặn bóp méo. Quả thật, thời gian là một trong những thứ mà ta không thể nào sỡ hữu một cách trọn vẹn được.
Đi với tôi ta tìm miền đất lạ,
Lối muôn trùng thấp thỏm triền núi xa.
Đôi tất anh ngậm ngùi vài chổ vá,
Lá im lìm tô đậm bước ta qua.
Tôi với anh mãi tìm miền đất lạ,
Có hay rằng nơi đó ở trong ta !?
Ta liệu rồi sẽ nhớ hay quên khi mang trong mình một hình hài mới, khi mà ta không hề nhận biết được bất cứ thứ gì trong suốt quá trình đổi thay.
Với ta, khoảnh khắc đó vốn chẳng to đến mức phải gọi là thay đổi số phận, chẳng qua, đây là lần đầu tiên ta thực sự không chỉ chứng kiến bằng tận mắt, mà là bằng cả cảm nghĩ của một khối đầu đã biết lạnh, lẫn xúc cảm của một quả tim mau nóng và cả một quãng thời gian vô cùng quý báo được gọi là thanh xuân. Ta không boàng hoàng đến mức phải suy sụp ngay lập tức như ngọn chồi trước bão.
Ta không hề cảm thấy khó chấp nhận như những lần nhận được điểm kém, ta cũng không hề muốn gạc đi hết thảy như hất tất cả những đồ vật được bố trí trên mặt bàn một cách ngẫu nhiên. Ta nhìn thấy rõ rệt, một cảm giác, cũng có lẽ là độc nhất mà có thể có của một con người, tiếng lồng ngực rộn ràng, bất cứ giai điệu nào cũng khiến ta khó chịu một cách không thể diễn đạt, ta chẳng buồn trách móc, cũng chẳng phật lòng vui vẻ. Ngày càng ngày, ta càng tiến gần hơn nữa, ta biết chắc chắn đó không phải là đích đến, nhưng có một điều mà ta luôn hiếu kì, ta thấy mình hoàn toàn không hề bị ép buộc, tựa con sóng ngoài xa, ngàn năm vô thức vỗ. Và trên hết, ta luôn tự hào mỗi khi ví mình với loài sói, thế nhưng lúc này đây, ta không đánh hơi được bất cứ sự sợ hãi nào ở quanh, cái mùi đáng ghét đáng lẽ phải hiện hữu mỗi lần mà ta đối mặt với những hiểu biết vốn không hề được đặt tên.